Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 20 tháng 6, 2013

VẾT CHÂN CHIM TRÊN CỬA SỔ


- Hiếu ơi, hôm nay có hàng gì đặc biệt không?
- Cũng bình thường thôi.
- Hàng bán hết từ sáng!
-Hôm nay hàng về ít và đắt quá!
Một người đồng hương hỏi Hiếu. Là đại gia, có hai cửa hàng rau qủa bán chạy nhất nhì thành phố, lại là người đổ hàng cầu hai kỳ cựu, nên Hiếu được rất nhiều người đồng hương biết đến. Hôm nay bán đổ hết hàng, hôm nay Hiếu về nhà sớm hơn mọi khi, định uống một cốc cà phê rồi nghỉ ngơi một chút cho đỡ mệt.
Nghe tiếng mở cửa lạch cạch, Thi đẩy mông người đàn ông để giúp anh ta trèo qua cửa sổ nhảy ra ngoài.
Quần áo cô mặc trên người vẫn còn sộc xệch.
Mặt Kiều Thi như người hết hồn, lúng túng sợ sãi. Suýt nữa thì bỉ bắt quả tang.
Đang lúc sướng, đang hưng phấn thì có tiếng lạch cạch mở cửa. Thi cũng sợ sẽ có lần bị bắt gặp quả tang, nhưng vì bất cần cuộc hôn nhân với Hiếu và trong quan hệ tình cảm vợ chồngThi nhờn và coi thường chồng mình.

- Sao lại có vết chân giầy của ai trên cửa sổ thế này? Đất vẫn còn dính vào bậu cửa sổ đây này. Cả phía dưới đất cũng có hai dấu chân giày nữa kìa!
- Đứa nào vừa nhảy qua cửa sổ xuống đất đây hả?

Nhà Hiếu ở ngay tầng trệt, nên khung cửa sổ không cách xa nền đất là mấy.
- Làm gì có ai đâu!
- Chắc là vết chân chim đấy!

Thi đáp:

- Chim lạ nó hay bay vào đậu ở cửa sổ nhà mình lắm! Anh không biết ư?
- Chim to lắm, có hôm nó ở trong nhà mình đến cả tiếng đồng hồ nữa cơ!
- Anh bảo, chim to thì ai chả thích!
- Ai lại nỡ đuổi nó đi!
- Nó hiền và tuyệt diệu lắm!

- Khi anh đi vắng cả ngày, chim nó hay bay vào đây lắm! Chắc là đất nhà mình nhiều tài, nhiều lộc!

- Anh đột ngột về, chắc chim sợ qúa, chim vội bay qua cửa sổ đó anh!
- Chân chim mà lại to tướng đến thế này à? To như chân giầy cỡ 42 thế này à?

- Chim với chả cò, tôi có bao giờ nhìn thấy con chim nào đâu?

Hiếu gắt gỏng to tiếng quát Thi.

- Chim to thì chân nó cũng to chứ sao? Sao anh lại ngu đến như vậy hả?
- Trời ơi, sao lại ngốc như vậy hả!
Thi nói như quát vào mặt Hiếu.
Thi trả lời rồi quay nguắt mặt đi.

Mặt Hiếu đột nhiên tái xám lại, tay run run. Tay trái Hiếu vơ giật mạnh mái tóc dài cuả Thi kéo về phía mình.
- Quay ngay lại đây!

- Cô hãy nhìn thẳng vào mặt tôi và trả lời cho đúng!

- Phen này thì hết cãi.
Thi tái mặt nghĩ thầm. Thôi thì "lành làm gáo, vỡ làm muôi vậy"(1)!
- Đồ đĩ! Đứa nào vừa ở đây?
Hiếu dơ tay phải tát thẳng vào mặt Thi một cái tát như trời giáng làm mắt Thi chảy máu bê bết.
Mặt Thi văng mạnh sang một bên.
Thi ngã vật xuống sàn nhà tuột cả cái dây chuyền vàng đang đeo ở cổ ra sàn nhà.
- Cô còn định lừa tôi bao nhiêu lần nữa đây?
- Hãy cút xéo ngay khỏi nhà tôi!
- Anh hãy cút đi chứ không phải tôi!
Thi chạy ra cái tủ con vẫn dùng để đựng giấy tờ cần thiết, mở tủ ra và cầm một tờ giấy đã viết sẵn ra.

- Đây là đơn xin ly dị, tôi đã viết sẵn. Nếu không phải kẻ hèn thì anh hãy ký vào ngay đi!

Không do dự một giây, Hiếu cầm ngay cái bút bi để trên bàn và ký ngay vào.
Xong xuôi Hiếu cắu giận vứt tờ giấy xuống đất và bước nhanh ra khỏi cửa tiếp tục đi làm.

Chỉ đợi cho Hiếu sập cửa ra vào lại, Thi đi vào phòng để tủ quần áo mở ra và vứt hết quần áo cuả Hiếu xuống đất.
- Phen này thì ra đứng đường!
Thi nghĩ thầm rồi đi lấy cái vali để không nhét quần áo cuả Hiếu vào và sau đó đóng vali lại ngay.

Rồi như chợt tỉnh cơn điên, Thi bất chợt nghĩ thầm:

   "Núi cao bởi có đất bồi
Núi chê đất thấp núi ngồi ở đâu"(1).
Gia đình Hiếu-Thi giàu có cũng là do Hiếu chịu thương chịu khó, thức khuya, dậy sớm, ba giờ sáng đã dậy đi lấy hàng trong khi Thi vẫn còn ngon giấc nồng chưa muốn dậy..
Tiền phải lao động mới có được chứ có ai cho không đâu!

Rồi Thi nhanh chóng lấy hết tiền trong cái tủ mà sáng nào Hiếu cũng lấy tiền ra để đi lấy hàng.

Xong đâu đó rồi Thi gọi điện cho một người bạn nhờ từ ngày mai đi lấy hàng hộ và bán hàng hộ cho cuả hàng cuả hai vợ chồngHiếu - Thi.
"Quân tử trả thù mười năm chưa muộn"(1), nhưng người đàn bà này cương quyết lắm, Thi đuổi Hiếu ra khỏi nhà và ra khỏi cửa hàng ngay hôm đó.
Thi cũng không quên thu lại giấy tờ và chià khoá chiếc xe tải để thuê người khác đi lấy hàng và bán hàng giúp. Đàn ông thì ai ở thành phố này  ai cũng biết  Thi và Thi cũng biết họ, biết khá tường tận, chính xác nữa là khác.
Đang bán hàng ở cửa hàng tự nhiên Hiếu thấy hoa mắt chóng mặt, trời đất quay cuồng.
Hiếu thấy hai chân như bị hẫng và ngã gục xuống cửa hàng như cây chuối đổ.
Một người khách hàng lấy điện thoại di động gọi số điện thoại cấp cứu 115, sau đó đi đến gần Hiếu đỡ Hiếu đứng dậy.



Thế gian lắm chuyện khó ngờ
Trước khi bỏ vợ hãy sờ trán xem!< Khuyên các ông chồng muốn bỏ vợ>

ĐỜI ĐƠN CÔI?


Đã lâu lắm rồi anh không nói
Nói gì khi chính anh có lỗi
Than ôi sao đời đầy hờn tủi
Mất tiền, mất cả, mất chữ tôi


Thân cực nhục, đời càng thê thảm
Từ từ, mọi vật tuột tầm tay
Tay không, lực hết, không níu được

Vì ta làm người khổ ta xót xa
 

 Đêm nằm cô đơn căn phòng vắng
Chăn đơn, giường lạnh, gối đơn côi
 Cho dù anh là người có lỗi
Xin hãy ghi lòng một lần thôi
Rằng anh vẫn ôm niềm hy vọng
 

Ngày mai trên quãng đời phía trước
Trả lại cho em dù đã muộn
Tiền, tình cùng một góc đời anh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét